Bởi vì một câu nói của Tiêu Trần, trong lòng của Mục Bạch cũng đã hiểu ra, hơn nữa càng ngày càng kính nể Tiêu Trần, hắn ta thật sự không biết Tiêu Trần làm thế nào mà nhận ra được điều này, nhìn có vẻ như là một đạo lý đơn giản, nhưng mà ngay cả rất nhiều sư tôn kiếm đạo thế hệ trước cũng không nhận ra điều này, thế mà Tiêu Trần lại nhận ra.
Hành lễ tạ ơn từ tận đáy lòng đối với Tiêu Trần, Mục Bạch tâm phục khẩu phục. Là một kiếm tu, hắn ta không bằng Tiêu Trần, bất kể là tài năng hay là tính cách, Tiêu Trần đều vượt xa hắn ta.
Mục Bạch chọn cách nhận thua không chút do dự. Sau khi Tiêu Trần mỉm cười với hắn ta cũng cất bước về hướng trung tâm của bốn đỉnh Sơn Phong.
Tiêu Trần khiến cho Mục Bạch hoàn toàn tin phục, không chỉ có như thế, vẻ mặt của đám người đứng bên ngoài thông qua quang kính quan sát trận đấu lúc này đều hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nhất là những kiếm tu kia.
Mặc dù không có cách nào để có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, thế nhưng hàng loạt kiếm pháp mà mới vừa rồi Tiêu Trần đã khai triển, đã giúp không ít kiếm tu gặt hái được nhiều điều, nhất là bộ kiếm pháp nền tảng mà bất cứ kẻ nào cũng biết, quả thật vào tay Tiêu Trần đã phát huy triệt để.
"Người này đúng là thiên tài trong Kiếm đạo..." Một lúc lâu sau mới có vị sư tôn kiếm đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872558/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.