Lần này hai người Tiêu Trần phải mất hai giờ mới tự chữa lành thương thế. Nhìn những bậc thang màu vàng dẫn lên tòa Kiêu Vương Phong thứ tư mà Hoang Cổ lắc đầu đành chịu.
Hắn ta đã không còn tự tin để tiếp tục thách đấu nữa, nhưng mà ngay lúc đó Tiêu Trần đã từ từ đi về phía cầu thang màu vàng. Thật hiển nhiên là Tiêu Trần còn muốn tiếp tục.
“Tiêu Trần, ngươi…” Hoang Cổ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Trần mà sững sờ, cái tên này còn muốn tiếp tục thách đấu sao? Chuyện này thật sự không có khả năng mà. Phần Thiên Liệt Diệm của đỉnh thứ ba đã suýt chút nữa g**t ch*t bọn họ, thế mà tên Tiêu Trần này lại còn muốn thách đấu sao?
Không chỉ có Hoang Cổ sững sờ mà Cố Lỗi và Tô Mộc đang ở đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai ở phía xa cũng nhìn theo Tiêu Trần bằng vẻ mặt phức tạp, trong lòng đầy kinh ngạc:
“Cái tên này còn muốn tiếp tục sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn leo lên tòa Kiêu Vương Phong thứ tư à?”
“Tiêu Trần huynh, lượng sức mà đi. Nếu thất bại, ngươi sẽ không có cơ hội trở thành Kiêu Vương…” Hoang Cổ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Trần rồi lên tiếng thuyết phục hắn. Trong mắt hắn ta, nhất định Tiêu Trần không thể có cơ hội để trèo l*n đ*nh tòa Kiêu Vương Phong thứ tư. Nhưng nghe thấy lời nói của bản thân, câu trả lời của Tiêu Trần cũng khiến cho Hoang Cổ ngây ngẩn cả người.
“Trong mắt ta, Kiêu Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872561/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.