Bởi vì Tiêu Trần cho nên Trần Lăng nhớ tới quê hương của mình, đã nhiều năm trôi qua như vậy không biết gia tộc cùng phụ thân và mẫu thân mình còn khỏe mạnh hay không?
“Đã một ngàn năm trăm năm rồi cơ mà...” Ánh mắt Trần Lăng nhìn về phía chân trời xa xa, vẻ mặt có chút đờ đẫn, nhẹ giọng nỉ non nói.
Kể từ khi bản thân ngã xuống tại Thiên Thần lục địa vậy mà đã qua một ngàn năm trăm năm rồi, cảm xúc ở trong lòng cũng chết từ lâu. Tiêu Trần không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Trần Lăng, hắn uể oải dựa người vào trên thân cây hỏi: “Làm sao vậy? Nhớ nhà à?”
“Ừ! Không biết trong nhà bây giờ như thế nào.” Nghe Tiêu Trần hỏi vậy, Trần Lăng khẽ đáp.
“Yên tâm đi, một ngày nào đó có thể trở về thôi, chỉ cần không chết thì sẽ có hy vọng, dù cho đến lúc đó chỉ còn một mình ngươi một mình thể quay về thì ta sẽ về cùng ngươi.” Tiêu Trần nói.
“Ngươi biết nhà ta ở đâu không?”
“Không biết.”
“Vậy làm sao ngươi cùng ta trở về được?”
“Một mình ngươi không thể quay về, đương nhiên ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi chưa từng nghe qua câu “huynh đệ một lòng hợp lực đoạn kim” sao? Đợi hai huynh đệ chúng ta cùng tu luyện thành công, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi trở về.”
Hai người tán gẫu qua lại mấy câu, nghe Tiêu Trần nói ra lời này, Trần Lăng hơi sửng sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873090/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.