Tuy hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đan dược thế nhưng hai viên đan dược Dược Trường Thanh lấy ra lại là hai viên Thánh Nguyên Đan có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Phải biết rằng, Thánh Nguyên Đan tuy chỉ là thiên cấp đan dược nhưng ở trong đó có một vị Dược chủ là Thường Thanh Đằng gần như đã tuyệt tích ở Thiên Thần lục địa, cho nên Thánh Nguyên Đan ở Thiên Thần lục địa có thể nói là đan dược đã biến mất không còn tăm hơi và không ai có thể luyện chế.
Ánh mắt của Tiêu Trần nóng rực nhìn về phía hai viên Thánh Nguyên Đan trên tay Dược Trường Thanh. Nếu hắn có thể có được hai viên Thánh Nguyên Đan này thì phụ thân và mẫu thân của hắn ít nhất có thể gia tăng thêm một trăm năm tuổi thọ.
Thấy Tiêu Trần đã động tâm, nét mặt Dược Trường Thanh lập tức cười khẩy một tiếng, trong lòng hắn ta mừng thầm, chỉ là biểu hiện bên ngoài của hắn ta vẫn không có gì thay đổi. Hắn ta cất giọng nói: “Thắng bại như thế nào đành phải nhờ đạo tôn đại nhân tới nhận xét nhỉ?”
Hắn ta biết Tiêu Trần sẽ không để người của Dược gia đứng ra làm trọng tài, cho nên Dược Trường Thanh đề nghị để Đan Vân Đạo Tôn tới làm chủ.
Nghe Dược Trường Thanh nói như vậy, ánh mắt của Tiêu Trần cùng với Dược gia lão tổ đều đồng thời nhìn về phía Đan Vân Đạo Tôn.
Đối diện với cái nhìn chăm chú của mọi người, Đan Vân Đạo Tôn ợ một hơi nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873107/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.