Tần Thủy Nhu bị thương làm sát khí của Tiêu Trần bộc phát, thế nhưng nơi này chính là Thiên Kiếm Phong, mệnh lệnh rõ ràng cấm các đệ tử tàn sát lẫn nhau. Tiêu Trần nếu muốn giết người chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.
“Tiêu Trần sư đệ! Ngươi không nên làm loạn, tàn sát đệ tử đồng môn chính là trọng tội.” Sắc mặt Tần Hằng vô cùng khó coi, mở miệng khuyên giải.
Nghe Tần Hằng nói như vậy Tiêu Trần chỉ lắc đầu nói: “Sư huynh yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện gì trái với quy định của tông môn.”
Tuy sát ý dâng trào nhưng Tiêu Trần sẽ không ngốc đến mức ngang nhiên làm trái quy định của Cửu Tiêu Cung. Hắn nói xong thì quay sang nói nhỏ vào tai Tần Hằng chuyện gì đó. Hắn vừa dứt lời sắc mặt của Tần Hằng thoáng chốc giãn ra, chỉ là hắn ta vẫn còn chút ít lo lắng hỏi lại: “ Chuyện này có thể thực hiện ư?”
“Sư huynh yên tâm, ta nắm chắc phần thắng mà.” Tiêu Trần trả lời sau đó phân phó một chút chuyện giao cho Tần Hằng đi làm.
Tần Hằng nghe Tiêu Trần trả lời thì im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Xem như hắn ta đã đồng ý với Tiêu Trần rồi.
Hắn ta nhanh chóng mang theo Tề Nghiên rời đi. Sau một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau bên ngoài nơi ở của đệ tử phái Triệu Lộ có một lôi đài thật lớn được dựng lên ngay trong đêm. Mà phía trên đài còn dựng đứng một lá cờ, bên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873121/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.