Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể nói ra ý tưởng thật sự của mình, đương nhiên, hắn cũng không nói hết tất cả mọi chuyện với Tố Trinh. Vừa dứt lời, Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể xoay người, nhìn về phía Tố Trinh, nói ra từng câu từng chữ:
"Bây giờ ngươi đã biết phải làm như thế nào rồi chứ?"
"Đã rõ." Nghe lời của Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể, Tố Trinh cung kính gật đầu đáp.
Cũng không trách tội gì Tố Trinh, sau đó, Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể rời đi, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, sau này chuyện của Thiên Kiếm Phong không cần tuỳ tiện nhúng tay vào, dẫn đến Đông Phương Độc Hành mới là việc quan trọng nhất. Còn Thiên Kiếm Phong, chỉ cần có hắn ở đây thì sẽ không bị diệt vong.
Trải qua một lần trò chuyện cùng Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể, Tố Trinh cũng đã nghĩ thông suốt hết mọi việc, hoàn toàn chính xác, chỉ cần có Chúa Tể đại nhân ở đây, vậy thì Thiên Kiếm Phong sẽ không bị diệt vong.
Tố Trinh rời đi, ánh mắt Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể nhìn về vị trí phía xa xa của Thiên Kiếm Phong, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nói:
"Đan Vân, không ngờ là cả ngươi cũng đâm đầu vào vũng bùn này, haizz... ."
Không ai biết được ý nghĩ thật sự của Cửu Tiêu Chúa Tể Chúa Tể, ngay cả những điều Tố Trinh biết được, chẳng qua cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Thật ra những lời vừa nãy, đều không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873129/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.