Người trong thiên hạ lại một lần nữa đưa ra ý tách thập đại Kiêu Vương khỏi Thiên Kiêu, muốn để thập đại Kiêu Vương trở thành sự tồn tại áp đảo phía trên Thiên Kiêu.
Nhưng đối với đề nghị này của người đời, các Chúa Tể lại không tỏ bất kỳ thái độ gì, không có Chúa Tể tán đồng, tất nhiên chuyện này cũng chỉ có thể là một suy nghĩ viển vông.
Cũng giống như danh xưng của đám người Tiêu Trần đều phải được các Chúa Tể công nhận. Ở Thiên Thần đại lục, chỉ có được Chúa Tể tán thành thì mới có thể xem là một chuyện đã được thừa nhận, nếu không đều là những chuyện không được công nhận.
Có vẻ như các Chúa Tể không có ý tách thập đại Kiêu Vương ra. Đối với chuyện này, nhóm người thập đại Kiêu Vương cũng không thèm để ý, với bọn họ mà nói, những thứ này đều là rỗng tuếch, không có quá nhiều tác dụng thực tế. Trong mắt bọn họ chỉ có chỗ cho suy nghĩ làm thế nào để thực lực bản thân tiến bộ, đỉnh cao võ đạo cùng sự tranh đấu lẫn nhau.
Giống như tất cả những chuyện này đều không quan gì tới mình, trải qua những trận đại chiến kịch liệt mà ngắn ngủi kia, thập đại Kiêu Vương hình như lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nửa tháng liên tiếp trôi qua, không hề có chút tin tức nào về bọn họ nữa.
Từ lúc Tiêu Trần cùng Mộc Hợp mở màn cho hỗn chiến giữa các Kiêu Vương, tiếp theo là việc thập đại Kiêu Vương lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873145/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.