Nghe được lời này của Tiêu Trần, đầu tiên hơn chục sĩ binh Tiêu gia sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lạnh giọng cười nói: “Tiểu tử, ngươi tự mình tìm chết, đừng trách chúng ta.”
Mặc dù thực lực của Tiêu Trần khiến đám sĩ binh này trong lòng kinh hãi nhưng đã chọc tới Tiêu gia, trong mắt những tên sĩ binh này, cho dù Tiêu Trần có lợi hại hơn nữa thì hắn cũng phải chết.
Lười nói nhảm với những tên này, Tiêu Trần thả một tên trong số đó đi để hắn ta thông báo cho tên thống lĩnh phụ trách tộc nhân Tiêu gia của bọn chúng, về phần Tiêu Trần, thì ở cổng thành đợi.
Không mất nhiều thời gian, chỉ khoảng 15 phút đồng hồ, tên sĩ binh đã rời đi trước đó mang theo một người trẻ tuổi nhanh chân bước tới.
Người trẻ tuổi mặc một thân bộ giáp màu bạc sáng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, từ xa, tên sĩ binh kia chỉ vào Tiêu Trần và hét lên: "Đại nhân, chính là hắn ta. Hắn không chỉ đả thương bọn ta, thậm chí còn mở miệng sỉ nhục Tiêu gia, gan to bằng trời.”
Rõ ràng, tên sĩ binh này đã thêm mắm dặm muối về hành động của Tiêu Trần, khi nghe thấy điều này, người nam nhân trẻ nhìn theo hướng chỉ của ngón tay tên sĩ binh, trên mặt vẫn còn mang vẻ kiêu ngạo, khi nhìn thấy Tiêu Trần, trong nháy mắt biểu cảm liền thay thế bằng vẻ kích động và sợ hãi.
Kích động là bởi vì Tiêu Trần trở về, sợ hãi là vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873201/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.