Từ nhỏ u Dương Nhu Tuyết đã bắt đầu tiếp xúc với việc luyện đan, luận về trình độ luyện đan, hiển nhiên là Tiêu Trần không theo kịp u Dương Nhu Tuyết, tuy nhiên dù cho là u Dương Nhu Tuyết thì sau một hồi cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương của Bách Hoa Tiên Tử cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ta không nhìn ra nàng trúng độc gì, vì vậy không thể nào giải độc được.”
Ngay cả u Dương Nhu Tuyết cũng không nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử rốt cuộc là trúng độc gì, nghe thấy lời này, sắc mặt đám người đã lần lượt đi đến sau lưng Tiêu Trần người nào cũng hết sức nặng nề.
Ngay cả u Dương Nhu Tuyết cũng không thể giải độc, đây dường như chẳng khác gì là tuyên án tử với Bách Hoa Tiên Tử.
Rơi vào trầm mặc, sau khi u Dương Nhu Tuyết nói xong, Tiêu Trần không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm Bách Hoa Tiên Tử vào ngực, cùng lúc đó, cảm nhận được cái ôm từ Tiêu Trần, Bách Hoa Tiên Tử cũng khó nhọc lộ ra một nụ cười yếu ớt.
“Không phải ngươi rất ghét ta sao?”
Trải qua sự việc lần này, thái độ của Tiêu Trần có sự thay đổi rất lớn đối với nàng, từ sự tôn trọng mà xa cách trước đây đến sự dịu dàng vô hạn bây giờ, cảm giác này khiến Bách Hoa Tiên Tử rất vui lòng, mặc dù bản thân mình rất nhanh sẽ phải chết, tuy nhiên nếu có thể để lại một vị trí thuộc về mình trong lòng Tiêu Trần, Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873223/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.