Dựa theo lời Đa Phúc nói thì bộ lạc này tên là bộ lạc Tang Bình, tên của thủ lĩnh bộ lạc là Tang Bình, thực lực mạnh hơn Đa Phúc một chút, thế nhưng cũng có hạn.
Xuất phát từ bộ lạc Đa Phúc, Tiêu Trần chỉ cần hơn một canh giờ đã tới bộ lạc Tang Bình, khoảng cách giữa hai nơi vốn cũng không xa, hoặc có thể nói diện tích của toàn bộ Ngũ Hành Đạo cung không hề lớn, thậm chí còn không bằng một Đông Dương vực.
Bộ lạc Tang Bình nằm ở trong một khu rừng rậm, bốn phía đều có cổ thụ che trời, hơn nữa, cây cối trên Ngũ Hành Đạo cung hoàn toàn khác với cây cối ở Thiên Thần lục địa, thân cây như cứng như sắt thép, đồng thời lá cây sắc bén như dao, đã như thế, những cây cổ thụ này là tấm chắn thiên nhiên của bộ lạc Tang Bình.
Trí khôn của niệm quỷ này thực sự không hề yếu, cũng rất coi trọng việc lựa chọn vị trí của bộ lạc. Bộ lạc Đa Phúc xây dựng ở bên trong thung lũng, cực kỳ bí ẩn còn bộ lạc Tang Bình lại ở trong rừng rậm, lấy những cây cổ thụ làm bình phong thiên nhiên.
Bí mật quan sát một chút, xác định thực lực của bộ lạc Tang Bình giống như Đa Phúc nói, lúc này Tiêu Trần lựa chọn ra tay.
Dựa vào thực lực của mình hoàn toàn không cần tập kích bất ngờ gì, cho nên Tiêu Trần nghênh ngang đi vào trong bộ lạc Tang Bình, vừa mới đi đến bên ngoài của bộ lạc Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873231/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.