Không nghĩ tới trên đường trở về ngẫu nhiên còn có thể gặp được Hà Liên, nếu đã như vậy, Tiêu Trần đã tìm được hai vị thiên kiêu, và trở về Bộ lạc Đa Phúc, không ngoài dự đoán của Tiêu Trần, Mộc Phong quả thực đã trở về an toàn.
Thấy Tiêu Trần không sao, Mộc Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, mà đám Niệm Quỷ của Bộ lạc Đa Phúc thì cung kính quỳ lạy trước mặt Tiêu Trần nói: “Phụ thân....”
Thấy những Niệm Quỷ này lại đồng loạt quỳ lạy trước mặt Tiêu Trần hô to phụ thân, Hà Liên ở một bên sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Trần nói: “Bọn họ, ngươi....”
Có chút kỳ quái, những Niệm Quỷ này làm sao có thể gọi Tiêu Trần là phụ thân? Thấy Hà Liên nghi hoặc, Tiêu Trần cũng đã vô lực giải thích, chỉ đơn giản nói một câu: “Những Niệm Quỷ này đều có bệnh, gặp người liền gọi là cha, đừng để ý tới bọn họ.”
Vô lực giải thích, sau đó, Tiêu Trần dẫn Mộc Phong cùng Hà Liên đưa đến chỗ ở của mình, ba người ngồi xuống, Tiêu Trần ngồi ở chủ vị, mà Mộc Phong, Hà Liên thì ngồi ở hai bên của Tiêu Trần.
Dựa theo lời hai người nói, sau khi bọn họ bị đưa vào Ngũ Hành Đạo Cung thì bên cạnh không có ai khác, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, tất nhiên là ngoại trừ Mộc Phong.
Từ Mộc Phong biết được hắn ta lần lượt đi đến Bộ lạc Niệm Quỷ tiêu diệt ba Bộ lạc trong đó có Bộ lạc Tang Bình, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2903401/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.