Đệ nhất Ma Sứ hướng lao về phía Vô Trần Cư, cùng lúc đó các đệ tử và trưởng lão của Thiên Kiếm Phong dưới sự dẫn dắt của ba người Thương Huyền cũng nhanh chóng đi đến Dược Vương Thành, vào lúc Đệ nhất Ma Sứ lao xuống thì đồng thời hàng ngàn đệ tử và trưởng lão của Thiên Kiếm Phong cũng đã bao vây Đệ nhất Ma Sứ.
Do ba người Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long dẫn đầu, người của Thiên Kiếm phong mặc dù sắc mặt ai nấy đều rất căng thẳng nhưng không hề có ý định rút lui.
“Một đám sâu kiến mà cũng đòi ngăn cản ta?” Đối diện với sự ngăn cản của một đám người, gương mặt được ẩn dấu bên dưới chiếc áo choàng đen của đệ nhất Ma Sứ lộ ra một nụ cười lạnh rợn người.
“Vậy ta đến ngăn cản ngươi đã đủ tư cách chưa?” Cũng vào lúc đệ nhất Ma Sứ vừa nói xong thì một giọng nói lười biếng rõ ràng đã say rồi truyền đến, sau đó chỉ thấy Đan Vân Chúa Tể bước chân siêu vẹo từ phía xa đi đến, nhịp chân không nhanh mà ngược lại khá là chậm, nhưng cho dù là như vậy thì chỉ sau mấy bước chân Đan Vân Chúa Tể đã xuất hiện ở trước mặt đệ nhất Ma Sứ.
Đan Vân Chúa Tể vẫn còn ẩn cư bên trong Thiên Kiếm Phong, cũng có nghĩa là Thiên Kiếm Phong vẫn còn có một vị chúa tể khác trấn giữ, thấy sự xuất hiện của Đan Vân chúa tể trong lòng mọi người đều thở phào một hơi, xem ra tình hình cũng không phải quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2903423/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.