Đã dặn dò Long Thanh đừng quá lo lắng cho mình, sau nhiều ngày như vậy, Tiêu Trần đã nghĩ thong suốt rất nhiều vấn đề, sự ra đi của những người thân bên cạnh quả thực rất đau lòng và khó có thể chấp nhận, bất luận là ai cũng vậy.
Nhưng người chết cũng đã chết, điều duy nhất Tiêu Trần có thể làm là kế thừa ý chí đồng thời báo thù cho họ.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là ngoài những người đã mất, xung quanh Tiêu Trần vẫn còn có những người quan trọng khác như huynh đệ, thân nhân và thê tử, những người này hiển nhiên cũng không muốn thấy bộ dạng trầm mặc của hắn như vậy.
Con người đã chết thì không thể phục sinh, Tiêu Trần không thể làm gì với những gì đã xảy ra, nhưng về tương lai điều duy nhất Tiêu Trần có thể làm là kiểm soát và không cho phép bi kịch tái diễn.
Phụ thân, mẫu thân, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, đại ca, nhị tỷ, còn cả Cô Độc Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo, v.v., đây cũng là những người quan trọng xung quanh Trần Tiêu nên hắn không muốn có lần thứ hai phải chịu cảnh mất người thân, mà nếu muốn ngăn chặn những điều đó xảy ra thì sức mạnh là điều kiện tiên quyết, chỉ khi đủ mạnh thì mới có đủ tư cách để bảo vệ những người xung quanh.
Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có lẽ giống như lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2903443/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.