Gió lớn từng trận, ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt Kim Tượng Đế lộ ra vẻ khắc nghiệt và tĩnh mịch. Hắn không biết vì sao lại nói ra câu đó, là xúc động nhất thời của hắn chăng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu từ trên không xuống, đạo nhân áo trắng đã biến mất ở nơi đó.
Mặt trời dần chếch đi, trong mắt Kim Tượng Đế không còn có hào quang chói mắt nữa mà là trời xanh mây trắng, ngẫu nhiên có chim bay ngang qua bầu trời mà hắn thấy. Chỉ là những thứ này trong mắt Kim Tượng Đế đều có vẻ xa lạ tựa như thế giới đã bị chia ra làm hai.
Một đàn chim sẻ không biết từ đâu bay tới làm kinh động sự yên tĩnh trước cửa Ma Thiên Động. Chúng nhìn một nử tử áo hồng nằm trên mắt đất màu xám trước cửa động, nhìn phượng hà quan nằm lăn lóc ở một bên, chúng cảm thấy kỳ quái bởi vì sao nữ tử này lại nằm ngủ trên mặt đất giống như một đóa hoa hồng kiều diễm. Còn trên cổ nữ tử có một con kim xà đang quấn quanh, Kim Xà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tựa như một bức tượng.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, nhiệt độ trong thiên địa cũng giảm dần, thân thể Thanh Y đã trở nên lạnh buốt nhưng Kim Tượng Đế vẫn bám chặt lấy cổ nàng, tựa như làm vậy có thể khiến nhiệt độ trên cơ thể nàng không giảm xuống nữa.
Một vầng trăng tròn từ phía đông bay lên, trăng như ngọc, tròn như mâm.
Ánh trăng rơi trên người Thanh Y, chiếu vào những ngón tay nàng trên đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550689/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.