Phương Thốn Sơn, Linh Đài Tông
Núi cũng như tên, phảng phất như chỉ có một tấc vuông (phương thốn),trong một tấc vuông đó lại thành một vực, trong Linh Đài tất có Càn Khôn.
Kim Tượng Đế đang xây linh thất, cũng có thể nói là đang xây Linh Đài. Linh Đài hư vô, như tồn tại mà cũng như chỉ có trong ý niệm, như chân như thực, như mộng như ảo. Còn linh thất sẽ được xây lên sau khi tu luyện.
Trong núi không năm tháng, xuân thu chuyển không ngừng.
Thanh Y ngồi bên cửa sổ bên cạnh một chiếc bàn gỗ có phong cách cổ xưa, tay nâng cằm, bên cạnh là một chiếc đèn màu xám đen, lửa đèn vẫn còn đang cháy. Bàn tay tinh xảo nâng cái cằm trắng xinh đẹp, đôi mắt vốn linh động lúc này lại có chút ngốc trệ, kinh ngạc nhìn bầu trởi đêm ngoài cửa sổ.
Kim Tượng Đế không biết hắn và Thanh Y cùng ở Tây Ngưu Hạ Châu, Thanh Y lại càng không biết, từ khi đi tới Linh Sơn, nàng dùng tất cả biện pháp để trốn nhưng không được. Từ lúc đó tới giờ nàng cũng không học được bất cứ đạo pháp nào, mỗi ngày chỉ quét dọn những cung điện hùng vĩ kia, tuy bất luận là bên trên tượng phật hay dưới mặt đất cũng không có chút tro bụi nào, nhưng nàng vẫn phải làm, theo lời của sư phụ nàng thì không phải quét đám bụi mà mắt thường nhìn thấy mà là quét bụi trong nội tâm.
Nàng quét đã ba năm, ba năm qua cũng chưa đi tới đạo tràng trên Linh Sơn, tuy rằng từ khi đi vào Linh Sơn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550711/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.