Kim Tượng Đế cảnh giác nhưng không sợ hãi. Khi đóa tử hoa nho nhỏ quỷ dị kia đột nhiên biến thành khổng lồ thì hắn cũng há mồm hống lên một tiếng, ám lôi đầy trời. Một con cự xà cuộn thân mở cái miệng lớn cắn về phía đóa hoa kia.
Pháp tượng Kim Xà thôn thiên nuốt địa, sóng vô hình tràn lan trên thiên hà. Tử hoa không cách nào hạ xuống, đóa hoa che trời kia cũng không dám tiếp cận pháp tượng cự xà. Nhưng thủ đoạn của Kim Tượng Đế không chỉ có vậy, đâm một kiếm, mưa gió theo, không thấy kiếm chỉ thấy cảnh, trong mưa gió phảng phất như có sơn hà ẩn hiện.
“Ngươi, một xà yêu nho nhỏ vậy mà lại có pháp thuật như thế”
Trong hư không truyền tới thanh âm bất khả tư nghị, chỉ là thanh âm mới xuất hiện thì kiếm đã đâm vào nhụy hoa, tử hoa vỡ vụn, nhưng hoa bay đầy trời còn nguyên. Trong mắt Kim Tượng Đế là một vùng mông lung, hoa hoa bay múa, trong tích tắc trên đê sông hoa dại mọc đầy rồi bắt đầu vươn tới tận nơi xa xôi phảng phất như vô cùng vô tận.
Kim Tượng Đế cầm kiếm đứng trong hư không, nhất thời không phân biệt nổi đóa hoa nào mới là chân thân của hoa yêu, hắn híp mắt chăm chú quan sát. Đương lúc hắn muốn dùng thiên hà pháp lệnh thì hoa dại mọc khắp đê sông đột nhiên lại tràn ra, không chỉ trên đê mà còn tràn tới tận biển mây và thiên hà.
Con đê dưới chân đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550736/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.