"Thật sao?" Ba Tứ mừng rỡ nói, hai mắt híp lại vì đầy máu cố gắng mở ra. Quần áo trên người hắn đều đã rách nát, để lộ những vết thương không thể khép miệng, hắn vốn mang yêu thân đao thương bất nhập, cho dù bị thương cũng có thể tự lành lại nhanh chóng, nhưng lúc này, cả người hắn đầy thương tích đang chảy máu, không cách nào cầm được.
Ngay cả Thanh Diệp, ánh mắt y cũng hiện lên vẻ kích động, y vốn đã buông xuôi, nghĩ rằng tai kiếp hôm nay không thể nào tránh khỏi, bây giờ nghe Kim Tượng Đế nói vậy nên trong lòng cũng khấp khởi hy vọng.
Không ai muốn chết cả, nhất là kẻ một lòng muốn trở thành yêu tiên, trở thành yêu vương vang danh thiên hạ, lại càng không muốn chờ chết trong một sơn cốc, trong một trận pháp của kẻ thù thậm chí còn chưa biết tên.
Chết kiểu này quá uất ức.
“Kim huynh nếu có thể bảo vệ chúng ta trong trận pháp một lúc thì ta sẽ có cách giúp Ba huynh truyền linh tấn ra ngoài” Thanh Diệp nói.
"Sao, ngươi có cách gì?" Kim Tượng Đế hỏi.
"Cách của ta chắc là không bì được với bản lĩnh thật sự của Kim huynh, nhưng hiện ta đang có hơn mười đạo linh tấn, nếu phát ra cùng lúc thì cho dù bên ngoài ngăn chặn cũng có khả năng sót mất vài cái." Thanh Diệp nói.
"Tốt, chỉ cần không bị ngăn chặn, Kim huynh đệ lại bảo trụ được chúng ta trong một khoảng thời gian ở đây thì chắc chắn sẽ có đường sống. Lão tổ mà đến thì bọn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550744/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.