Đó là một bãi đất nhô ra mặt sông lớn ở thành Hán Dương, vào một ngày mùa hè, đang lúc giữa trưa, nắng chói chang như đổ lửa, nát đá chảy vàng.
Trên mặt sông, một chiếc thuyền con lướt nhanh, cưỡi sóng lướt gió, hướng về bãi đất chèo tới đầu thuyền đứng thẳng đón gió là một trong Võ lâm Tứ quỷ, Ngọc Diện Quỷ Sắc Uất Trì Huyền và một trong Miêu Cương song yêu, Bách Hoa Tiên Tử Qua Như Tuyết.
Uất Trì Huyền vết thương bị đánh trên mặt đã lành, lúc ấy áo trắng phất phơ, phong thái tiêu sái cùng Qua Như Tuyết áo là trắng tuyết, kiều mỵ tuyệt luân cùng đứng trên mũi thuyền, thành một cặp châu liên ngọc hợp. Hai người này lai lịch không nhỏ nhưng người ứng sau thuyền bè lái cũng không phải là nhân vật tầm thường, chính là Phân đàn chủ Phân đàn Giang Hán của Tứ Hải minh Hồ Cương.
Ba người cùng lên bãi đất, Uất Trì Huyền mở miệng nói trước :
- Nóng thật...
Nói xong bước thẳng về một quán trà cạnh đó.
Qua Như Tuyết bất giác ngạc nhiên hỏi :
- Đi đâu thế?
Uất Trì Huyền cười nói :
- Uống một chén trà, cho bớt khát nước.
Nói xong bước thẳng tới một cái lán tre ngồi xuống, hai con mắt lẳng lơ lướt qua người cô gái nhỏ bán trà.
Cô gái nhỏ này nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng mặt mày như vẽ, da dẻ mịn màng, cũng đã ra vẻ một mỹ nhân, mặc dù nàng ta còn chưa thành niên, lại tóc rối áo thô cũng không che giấu được sắc đẹp trời cho. Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dam-bi-kiep/1514299/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.