Mười ngày sau đại hội ở ngọn Kim Đỉnh núi Võ Đang, trên lầu Hoàng Hạc tại Vũ Xương...
Lầu Hoàng Hạc nằm trên một chỗ rộng rãi nhìn ra Trường Giang, dựa vào lan can nhìn ra xa có thể trông suốt phong cảnh mấy trăm dặm ở hai phía thượng lưu hạ lưu. Cảnh vật ở ba trấn vùng Vũ Xương, có thể nhìn rõ cả.
Trời đã xế chiều, du khách ở trên lầu Hoàng Hạc đã dần dần ra về.
Nhưng trên tầng ba, vẫn còn một ít du khách dựa vào lan can ngắm cảnh, trong đó có một người đội khăn nho sĩ sắc mặt xám đen, mặc áo xanh, người tầm thước im lặng ngắm cảnh một lúc rồi như muốn đỡ chồn chân, quay người lại, thong thả đi vòng quanh hiên lầu.
Lúc ấy, trên gác ba lầu phía nhìn ra sông chỉ có hai người vẫn trầm ngâm ngắm cảnh. Hai người ấy, một vào khoảng trung niên vẻ mặt thô kệch, mặc áo màu xám, kiểu nhà buôn, một khoảng ba mươi tuổi mặc áo màu trắng kiểu nhà nho, buộc tóc không đội mũ, mặt đẹp như ngọc, môi tựa thoa son, lại thêm thân hình dong dỏng cao, thần thái tiêu sái, có thể gọi là một mỹ nam tử.
Có điều trong sự đẹp đẽ đó lại có sự phá tướng, đó là đôi mắt ươn ướt cứ đảo đi đảo lại, lại thêm con mắt có những tia máu đỏ nổi lên, xem ra nếu không phải tửu sắc quá độ, thì là thiếu ngủ nhiều nên trông như thế.
Đứng lúc người văn sĩ áo xanh quay người bước xuống tầng lầu, người áo trắng đằng hắng một tiếng, bảo :
- Tên thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dam-bi-kiep/1514302/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.