Thân Bá Truyền cười ruồi nói :
- Bình sinh ta rất sợ giao thiệp với đám hòa thượng và đạo sĩ. Nên theo ta, chúng ta nên tìm một tửu lâu nào ở đây mà trọ.
Vừa vặn lúc ấy hai người đã tới trước cửa tửu lâu Bình An, một tửu lâu sang trọng nhất trong trấn Thảo Điếm. Súy Chấn Vũ kìm cương ngựa, giơ roi chỉ đôi câu đối ở cổng tửu lâu cười nụ nói :
- Ngày xế khách đừng dong ngựa nữa! A! Hay quá lão ca à, chúng ta ghé trọ ở đây cũng tốt.
Thân Bá Truyền cũng cũng mỉm cười đọc tiếp vế kia :
- Sáng ra ta chẳng giữ người đâu! Hay! Sáng ra rồi ngươi có giữ cũng không giữ được mà!
Ngừng một lát rồi vừa nhảy xuống ngựa vừa cười nói :
- Đúng, chúng ta nên trọ lại ở chỗ này thôi.
Súy Chấn Vũ cũng xuống ngựa, điếm tiểu nhị đứng đón khách ở cổng liền khom mình đón lấy dây cương, xong hai người sóng vai bước vào tửu lâu. Hai người vừa bước qua cổng lớn thì nghe nhạc ngựa leng keng, tiếng vó ngựa rầm rập và bánh xe nghiến ken két váng tai cũng dừng lại trước tửu lâu Bình An, khiến họ bất giác cùng nổi tính hiếu kỳ, ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn con ngựa hoàng tông khỏe mạnh vừa vặn phi tới trước cửa, trên ngựa là bốn thiếu nữ tóc xõa ngang vai, đều mặc võ phục lối người hầu, áo xanh tung gió vai đeo trường kiếm, tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng theo dáng vẻ sau lưng mà đoán thì nhan sắc ắt không phải xấu xí.
Phía sau bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dam-bi-kiep/1514318/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.