Hôm sau Tùng viên mọi việc như cũ, bình yên như không có việc gì xảy ra tối qua. Ở một góc phòng của Tùng viên, Súy Chấn Vũ đang ăn bữa sáng thịnh soạn, lông ngươi đẹp đôi má phấn, tam tiểu thư đẹp như tiên bước đến bên Súy Chấn Vũ, theo nàng còn có luồng gió lạnh làm Chấn Vũ rất quen với mùi hương này.
- Nhị vị tiểu muội, xin ngồi.
Chỉ nghe nữ quỷ hỏi :
- Tối qua, ở thoải mái không?
- Ta thoải mái hay không Chân muội đã biết.
Nữ quỷ giọng sa sầm :
- Súy Chấn Vũ, chuyện quá khứ không cần nhắc nữa, giữa chúng ta như tối qua đã bàn, chuyện Tùng viên ngươi không cần hỏi nữa, chuyện song thân nếu bất hạnh bị ngộ độc, ta sẽ phái tam muội đến báo để ngươi tìm cách giải độc cho song thân, để tam muội giúp ngươi trong việc trừ ma vệ đạo.
- Ý Chân muội là muốn ta đi khỏi đây ngay.
- Có thể nói như vậy được.
- Khoan đã...
Nữ quỷ kêu.
- Chân muội còn gì nữa?
- Nếu cần sẽ tìm huynh ở đâu?
- Trong thời gian ngắn, ta chưa rời Hàng Châu, nếu có chuyện cần đến Tây Hồ, trên chiếc thuyền hai đầu có sơn trắng hình răng cưa, hỏi Chung Thập Đầu là được.
Nữ quỷ nói với Tố Quyên :
- Tam muội hãy ghi nhớ đó.
- Muội nhớ rồi...
Và hỏi Súy Chấn Vũ :
- Nhưng, Tây Hồ lớn như vậy, tìm chiếc thuyền như thế cũng khó.
- Không khó đâu, vả lại lúc đó có lẽ ta đã công khai hoạt động sẽ dễ tìm.
Bên ngoài vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dam-bi-kiep/1514320/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.