Nửa đêm, ở ngôi vườn phía sau Cúc viên, Chung Thập Đầu mặc bộ áo pháp sư, pháp tướng trang nghiêm bước lên bái đàn. Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn ở bên, thần sắc trầm lắng ngồi ở cách bái đàn một trượng, tất cả những người không liên quan đều tránh ra.
Nhưng ở cách bái đàn mười trượng dưới bóng một dãy giả sơn lại có hai giai nhân đang ngồi chú ý, hai người này một khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám ăn mặc kiểu thiếu phụ, một khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là cô bé để tóc dài, rõ ràng là hai chủ tớ.
Người thiếu phụ mặc áo tím với nét mặt tươi tắn và hơi mập, nếu giảm đi một ít nét mập quả là một giai nhân tuyệt sắc, đây là Thiếu phu nhân của Cúc viên có danh xưng là Đệ Nhất Mỹ Nhân Triệu Tố Chân.
Nhưng lúc này, trên nét mặt của người đẹp Triệu Tố Chân lại có một vẻ buồn, đặc biệt cho người nhìn có một cảm giác đáng thương hại, càng làm tăng sức thu hút mọi người.
Nói cũng lạ, Tố Chân xuất thân là vọng tộc lại là phu nhân của Cúc viên thiếu chủ, rõ là bách hô vạn ứng sao lại có vẻ buồn, có chuyện gì đã làm nàng buồn được. Dĩ nhiên kiện tướng dưới mình không có binh yếu, nàng hầu của Tố Chân cũng là một cô bé lanh lợi dễ thương Châu Nhi.
Tố Chân và nàng hầu ẩn mình ở phía trước bên trái bái đàn, tuy núp dưới lùm cây, nhưng với đôi mắt tinh anh của Chung Thập Đầu có thể nhìn xa trăm trượng, tiếng hoa rơi rụng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dam-bi-kiep/1514328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.