Sơn động tối đen như mực nhưng Diệp Thu lại có thể cảm thấy được vị trí từng viên đá trong vòng 5m xung quanh mình.
- Đây là thần thức sao lại như vậy theo ký ức của chủ nhân củ thân thể này hắn mới đột phá luyên khí cảnh tầng thứ 8 cách đây 1 tuần làm sao có được thần thức. theo ghi chép trong tàng thư các Diệp Gia thì chỉ có khi nào đạt đến Nguyên Anh cảnh thì võ giả mới sinh ra thần thức. không lẽ dung hợp linh hồn làm cho linh hồn lực của ta đột phá mà sinh ra thần thức.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì cuối con đường có ánh sáng. bên trong sơn động thì ra có sơn mạch tuyệt đẹp như bồng lai tiên cảnh. phía trên có 1 giếng trời đang thu lấy ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, giữa sơn động là 1 chiếc hồ cá nhỏ giữa hồ có 1 cây cổ thụ to lớn không biết tên ánh trăng chiếu vào làm cho hồ nước toát lên vẽ mờ ảo như trong tranh. Diệp Thu cố bước về phía bên trái của sơn động nơi có 1 ngôi nhà tranh hoang phế thê lương.
- có ai ở đây không. có ai ở đây không
Diệp thu cố sức gọi 2 lần nhưng không ai trả lời. Thử trãi thần thức ra hắn biết bên trong không có người liền đẩy cửa đi vào. trong nhà không rộng lắm chỉ khoảng 10 met vuông có duy nhất 1 chiếc giường bằng ngọc bích phát ra ánh sáng lục nhìn rất kì ảo. phía trên là một bộ thy cốt ngồi xếp bằng Diệp thu thầm nghĩ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-ca-hanh/2584222/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.