Kính Hồ Lạc Thôn trước nay bình lặng yên bình, hôm nay sóng gió ập tới mây đen cũng từ hướng xa kéo tới làm cho không khí thêm mùi tuyệt vọng. Mục lúc sau trên 2 chiếc thuyền có 4 chiếc ghe nhỏ chỏ hơn 40 người đặt chận lên bờ. Dẫn đầu là 1 trung niên thấp lùn, mắp híp mày xếch, trên trán có 1 vết xẹo dài như con rết ở giữa. Hắn mặc một bộ thô bố bằng da Hổ Vằn, lưng cõng 1 thanh đại đao.
Phía đối diện Yếu lão trưởng thôn cũng là ông ngoại của Yến Tiểu điệp đi trước, hai bên là Thiết Ngưu và 1 Thanh niên khác đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ 4. Yến Lão giọng nói già nua.
- Hải tặc Kính Hồ to gan hôm nay dám xông lên bờ, không sợ quan quân triều trình đến trấn áp sao.
Hán tử thấp lùn ngồi trên ghế lớn do thuộc hạ mang theo nhàn nhã nhìn thôn dân như nhìn đám dê trong miệng cọp từ từ mở miệng trả lời.
- Haha ai nói chúng ta đến cướp, chẵng qua mấy năm nay Kính Hồ thường xuyên xãy ra mua giông bão lớn, theo bọn ta được biết là do các ngươi săn bắt ở đây quá mức làm Hà Thần nổi giận. Bọn ta thay mặt hà thân đến các thôn làng ven hồ thu thập lễ tế giúp cho Kính Hồ yên bình thì có gì là sai chứ...
Thiết Ngưu mặt vuông chữ điền tính nóng như lủa nhảy vào cắt ngang lời nói của trung niên thấp lùn.
- C mẹ nhà ngươi, ngươi coi bọn ta là con nít lên 3 sao, Kính Hồ quanh năm sóng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-ca-hanh/2584228/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.