Đại trại chủ lao đến, 1 tay đỡ lấy eo của nhị trại chủ, tay phải xuất quyền, kình khí theo tay kéo dài hướng đến trước ngực Diệp Thu.
- COn ruồi nhặng đáng ghét, chết đi cho ta....
Đại trại chủ hét lớn, quyền khí xuyên tâm, Nghiêm Khoan lòng kêu không ổn. Bỗng Nhiên thân hình Diệp Thu mờ ảo, rồi dần tan biết. Phía dưới xuất hiện 1 Diệp Thu khác, cước đạp thẳng vào ngực đại trại chủ. Bùm 1 tiếng Đại trại chủ tay ôm theo nhị trại chủ thân hình khựng lại giữa không trung. DIệp Thu bị phản chấn văng xa ra 10 trượng, cát bụi bay tung tóe. Đại, nhị trại chủ lòng đang cười thầm, thì 1 thưởng xuyên thẳng từ sau lưng đại trại chủ sau đó suyên tiếp qua ngực nhị trải chủ, Nghiêm Khoan đắc thủ nhất thương xuyên nhị tâm.
Lưỡng đại trại chủ máu tuôn như suối, anh mắt kinh hồn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, đang chốn kiếm đừng dậy, khóe miệng vẫn đang chảy máu.
- Lũ súc sinh các ngươi làm ác vô biên, hôm nay thay mặt những người bị hại, ta tiễn các ngươi 1 đoạn.
Nói xong Nghiêm Khoan phát kình, khiến cho thương trong tay xoáy mạnh. Hai trại chủ hải tặc hồn lía khỏi xác, trực tiếp mất mạng. Đám hải còn lại trên trại liền buông hết vũ khí đầu hàng. Nghiêm Khoan đến bên đỡ Diệp Thu dậy, lúc này hắn vẫn còn đang dồn nội lực chống lại phản chấn từ Đại trại chủ, công lực cách biệt quá xa, chỉ phả chấn thôi cũng làm cho chân hắn đứng không vững, phải chống kiếm mới có thể miễng cưỡng ko bị té
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-ca-hanh/2584233/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.