Lý Đồ mở đôi mắt đang bùng cháy của mình, vươn cánh tay phải về phía sau chộp lấy cây thương đang cháy rực. tiếng không gian vỡ nát thật lớn, cả thân hình của hắn hóa thành một ngôi sao băng từ phía trên cao lao thẳng về phía DIệp Thu, kéo theo vệt lửa dài trên bầu trời.
Bảy vị trưởng lảo cũng như tất cả mọi người gần như bất lực nhìn mũi thương kéo theo vệt lữa lao thật nhanh về phía ngực Diệp Thu, nhưng khi mũi thương chỉ còn cách ngực hắn 3 met bỗng nhiên một điều kỳ lạ chợt xảy ra.
Không gian và thời gian ngay thời khắc này dường như ngừng lại hoàn toàn, vạn vật trong thiên địa dường như mất đi màu sắc của mình. Diệp Thu đứng im, dường như chỉ còn một mình hắn có thể chuyển động được. Trong ánh mắt nhìn mông lung phía chân trời kia, mơ hồ từng hình ảnh những sự vật từ lúc hắn xuyên qua thế giới này bắt đầu hiện lên.
Trong hang động tối đen, hắn bừng tỉnh gặp được kỳ ngộ trong hang động, biết được bản thân có thể luyện võ, có thể giống như những cao thủ bay lượn xuất kiếm, tuyệt với biết bao.
Giữa rừng trúc cao trăm mét, hắn dùng võ công dùng chiêu thức, dùng trí tuệ trả thù cho chủ nhân thân xác cũ này, rồi lang bạc tới bên bờ kính hồ kết thân với những người dân chài ở đây, lần đầu tiên hắn biết đực tình thân là gì.
Đào hoa đảo, lần đầu tiên hắn cảm thấy trở thành một chánh nhân kiếm khách tuyệt vời như thế nào, lại vô tình có được món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-ca-hanh/2584314/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.