Ngoài dại điện.
Khi biết được ý đồ đến của tỳ nữ kia, ở sâu trong mắt Tô Dịch nổi lên một chút nét lạ, lão thái thái rốt cuộc không kiềm chế được rồi sao?Cũng tốt.
Hôm nay mình sở dĩ tới tham gia tiệc mừng thọ, vốn muốn nói với bà ấy một chút chuyện năm đó.
“Ngươi tới dẫn đường.
”Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên đứng dậy, đi theo nữ tỳ, bước về phía Hoa Trà đường!.
Hoa Trà đường.
Khi Tô Dịch đến, chỉ có một mình Văn lão thái quân ngồi ở nơi đó.
Bà tóc trắng xoá, tuy đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, ngồi ở nơi đó tự có một uy thế ở lâu địa vị cao.
“Tam thiếu gia, nơi này trừ ngươi ta, không có người khác nữa, không cần hành lễ với lão thân.
”Văn lão thái quân chỉ vào một cái ghế tựa ở một bên của sảnh đường, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ngồi.
”Tam thiếu gia!Xưng hô như vậy, khiến ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt.
Hắn một kiếp này, là một gã con vợ kế Ngọc Kinh thành Tô gia, đứng hàng thứ ba, bên trên có một anh trai, một chị gái, phía dưới còn có một đứa em trai.
Nhưng, bởi vì hắn là con vợ kế, lại thêm mẫu thân Diệp Vũ Phi chết sớm, khiến hắn từ nhỏ đến lớn bị xa lánh, địa vị ngay cả một quản sự của Tô gia cũng không bằng.
“Lão thái quân tìm ta có chuyện gì?”Tô Dịch âm thầm lắc lắc đầu, tùy ý ngồi xuống, dáng vẻ bình thản.
Ở toàn bộ Tô gia, chỉ có hắn biết, Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301820/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.