Khi Văn Linh Tuyết quay về bên người Tô Dịch, khuôn mặt như hồ nước băng tuyết hòa tan, tươi đẹp sáng loáng.
“Tỷ phu, cảm giác này thật tốt.
”Đôi mắt trong veo như nước của thiếu nữ lộ ra một tia phấn khởi.
Tô Dịch cười lên, chỉ điểm:“Làm người xử thế, mượn thế cũng là một môn học vấn, kẻ giỏi mượn thế, liền như đi thuyền xuôi gió, tự dưng trôi đi.
Một ít người tu hành lợi hại, càng có thể mượn thế thiên địa chứng đạo.
”“Nhưng, thứ mượn được chung quy không lâu dài, cái gọi là khi thời đến trời đất đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do.
Dựa vào ngoại lực, chung quy phải bị ngoại lực vứt bỏ.
”Nghe xong, Văn Linh Tuyết như có chút suy nghĩ, nói: “Tỷ phu, ý của huynh là nói, mượn thế hay không, phải nắm giữ chừng mực trong đó, xét đến cùng, vẫn cần tự mình mạnh lên, đúng không?”Tô Dịch cười gật gật đầu.
Thiếu nữ trí tuệ nhanh nhạy, có chút đạo lý, điểm tới là dừng được rồi.
Cách đó không xa, một ánh mắt oán hận nhìn về phía Tô Dịch.
Chủ nhân ánh mắt là Văn Thiếu Bắc.
Hắn không dám đắc tội Văn Linh Tuyết, lại tính mang lửa giận phát tiết trên đầu Tô Dịch.
Hơn nữa, hắn tự tin Văn Linh Tuyết căn bản không quản được việc này, bởi vì ở trên dưới toàn bộ Văn gia, không có ai sẽ để ý Tô Dịch bị làm nhục hay không.
Tô Dịch tự nhiên chú ý tới ánh mắt Văn Thiếu Bắc, nhưng cũng không để ý.
Nếu tiểu tử này thật dám giở trò gì, hắn tự sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301837/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.