Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Càn Tuấn tràn đầy ngơ ngẩn, người ở rể thành Quảng Lăng ai cũng châm biếm kia, một tên phế vật mất hết tu vi, sao có thể có được quyền thế khủng bố như vậy?Tầng một lầu Tụ Tiên.
Khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện ở đầu cầu thang, một trung niên áo gấm phúc hậu sớm chờ ở đó liền cúi đầu cúi người, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói:“Ta biết ngay mà, Tô công tử hôm nay nhất định hóa nguy thành an, bình yên mà về!”Người này chính là ông chủ lầu Tụ Tiên Nhạc Thiên Hà, một nhân vật mánh khoé thông thiên ở thành Quảng Lăng.
Lúc trước Tô Dịch đến, hắn còn ôm tâm tính xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa, nhưng lúc này, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình dào dạt.
“Bảng hiệu lầu Tụ Tiên này quả nhiên rất cứng, nhưng lại không có tổn thất lớn bao nhiêu.
”Tô Dịch thản nhiên châm chọc một câu.
Nhạc Thiên Hà xấu hổ cười cười, nhưng da mặt hắn đủ dày, vẻ mặt xấu hổ nói: “Tô công tử quá khen rồi, khiến Nhạc mỗ xấu hổ.
Vì biểu đạt ý xấu hổ trong lòng Nhạc mỗ, về sau phàm là Tô công tử đến làm khách, hết thảy miễn phí!”Tô Dịch ồ một tiếng, không nhiều lời, bước thẳng ra ngoài lầu Tụ Tiên.
Thành chủ Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ theo sát sau đó.
“Phó đại nhân, Niếp đại nhân.
”Nhạc Thiên Hà vội vàng hành lễ.
“May mắn Tô công tử lần này không có việc gì, nếu không, ta dỡ lầu Tụ Tiên này của ngươi trước!”Phó Sơn hừ lạnh, đầu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301853/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.