Không giống như các động phủ khác, khắp nơi đều có vật cổ quái, động phủ của Cổ Hà Càn này đặc biệt "sạch sẽ".
Sạch sẽ này cũng không phải sạch không nhiễm một hạt bụi, mà là không có đồ dạc ngổn ngang, hết thảy đều là bàn đá ghế đá bình thường, hết thảy đều có vẻ cực kỳ bình thường, tỏ rõ là một địa phương ẩn cư của thế ngoại cao nhân.
- Hà hà... Cổ lão tặc thích lừa gạt người nhất, nhìn qua càng là bình thường nói rõ hắn cất giấu càng nhiều thứ tốt! Con lừa đen vừa nói vừa chảy nước miếng, hai mắt tỏa sáng.
- ... Ngươi đã bị hắn lừa gạt?
- Hừ! Bổn tọa tháo vát lanh lợi như vậy, có thể bị Cổ lão tặc lừa được sao? Con lừa đen khinh thường hừ một tiếng, nhưng trên mặt lừa thật dài của nó không giấu được toát ra vẻ tức giận, xem ra năm đó thật đúng là nó đã từng bị lừa gạt.
Chu Hằng cười ha hả. Mặc kệ nói như thế nào, Cổ Hà Càn đều là người chết mấy vạn năm, hắn không cần phải nói xấu một người đã chết.
Động phủ này chỉ có một tầng, nhưng rất sâu, từng gian nhà đá nhìn qua đều giống nhau, giường đá bàn đá ghế đá, cũng không biết Cổ Hà Càn tạo ra nhiều như vậy để làm chi.
- Ngốc ngếch! Con lừa đen lườm Chu Hằng một ánh mắt cực kỳ khi dễ, nói: - Ngươi có biết cái gì gọi là thỏ khôn có ba hang không? Trong này nhiều gian nhà đá như vậy, trong đó có một cơ quan có thể mở ra thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2521432/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.