Chu Hằng tuy rằng trước giờ không nói nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý với độ lớn không gian đan điền của mình, miểu sát bất kỳ một võ giả cùng cấp nào!
Nhưng hàng so với hàng... phải ném!
So sánh với Hoặc Thiên, hắn tính là gì?
Linh khí người ta hấp thu đủ để thẳng phá Hóa Thần Cảnh, nhưng ngay cả Luyện Thể tầng một đều không đột phá, không gian đan điền này phải bao lớn?
Luyện Thể Cảnh chưa mở ra không gian đan điền?
Nói đùa, quái thai như nàng có thể dùng lẽ thường để cân nhắc sao? Cho dù ở Luyện Thể Cảnh liền mở ra đan điền lại có gì kỳ quái chứ? Bất kỳ kỳ tích phát sinh ở trên người nàng đều có thể tiếp nhận!
Chính mình đến tột cùng là nhặt được một quái vật như thế nào chứ!
Chu Hằng vuốt vuốt mũi, trước giờ chỉ có phần người khác ngạc nhiên thán phục đối với hắn, nhưng ở trước mặt Hoặc Thiên hắn lại giống như con nít luôn kinh ngạc kỳ quái.
Nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt như vậy, ai thấy mà không kinh ngạc kỳ quái? Chu Hằng không ngất đi đã có thể nói là thần kinh vững vàng.
Hắn thuận tay nhặt, sáu khối linh hạch đã toàn bộ rơi vào trong tay. Cái nào cũng đều khởi động linh khí vô cùng thuần túy, còn có từng luồng cảm ngộ thiên địa tối nghĩa. Không cần hấp thu, chỉ là cầm ở trong tay đều có thể cảm ứng được lĩnh ngộ đối với thiên địa hồng hoang.
Linh hạch!
Linh hạch vô cùng trân quý cứ đơn giản như vậy rơi vào trong tay hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2521510/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.