Chu Hằng thu hồi Hỏa Thần Lô. Nếu như không có tính toán diệt khẩu, hắn cũng không muốn cho người biết được uy lực của món dị bảo này.
Đám người trước mặt dừng bước chân, Chu Hằng, con lừa đen, Băng Tú Lan đi tới một đoạn sau đó liền chỉ cách những người này khoảng mười trượng.
- Ra mắt Liên tiền bối! Chu Hằng ôm quyền thi lễ. Nể tình Liên Tĩnh Hương lễ ngộ có thừa, hắn cũng đối với Liên Hữu Hạo để lại mấy phần khách khí. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng để ý tới loại người này.
Tuy nhiên tu vi người này rồi lại tăng lên một đoạn, chẳng lẽ ở nơi này có kỳ ngộ? nhưng hắn rõ ràng hẳn là không có thời gian!
Liên Hữu Hạo đầu tiên là ngây ra một chút. Hắn tuy rằng nhận biết Chu Hằng nhưng lúc trước Chu Hằng lại không phải là bộ dạng đứa trẻ hiện tại! Nhưng mặt mũi hình thể có thể thay đổi, khí chất của một người lại sẽ không thay đổi, hắn vẫn nhận ra Chu Hằng, lại khẽ hừ một tiếng, bộ dạng rất vênh váo.
- Liên huynh, thiếu niên này là...? Bên cạnh có người hỏi.
- Chỉ là một thực khách của Liên gia ta mà thôi! Liên Hữu Hạo hết sức khinh miệt nói.
Vừa nghe hắn nói vậy, những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh miệt. Thực khách liền đại biểu cho tán tu, chiêu số hoang dã, lại hoặc là đến từ gia tộc nhỏ nào đó, khẳng định không có bối cảnh gì.
Những người này đều là Nhật Diệu Vương, nhưng cũng không có nhân vật nổi trội. Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2521790/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.