Mọi người nhao nhao tránh ra, Chu Hằng cũng không muốn làm phức tạp, liền lôi kéo con lừa đen lui qua một bên, cũng không vội chạy đi, ngược lại muốn xem xem là ai lớn lối như vậy.
Bốn con ngựa lớn phun hơi lửa mà đến, con đi đầu tiên là thần tuấn cao lớn. Thân ngựa dài chừng hai trượng, toàn thân mọc lông màu đỏ lửa, theo chạy nhanh mà bay phần phật, dường như đang bốc cháy.
Ngồi trên con ngựa này là một thanh niên áo tím, vừa nhìn chính là loại con cháu quần là áo lượt. Dáng người hơi béo, cho dù có một khuôn mặt tròn anh tuấn cũng không thể che giấu vẻ mê đắm ở hai mắt, một mực tìm kiếm trong đám người, tìm kiếm con mồi.
Ở phía sau hắn, ba con ngựa khác thì kém hơn nhiều. Chẳng những độ lớn kém hơn nhiều, màu lông không thuần khiết kém xa con thứ nhất. Mà người cưỡi trên ngựa cũng hiển nhiên là hạng hạ nhân, đang không ngừng hò hét, kêu người trước mặt nhường ra một con đường.
- Tránh ra! Tránh ra!
- Hôm nay là ngày Kim thiếu gia tới Đại Nguyên Học Phủ báo danh, nếu làm trễ nãi thiếu gia, các ngươi đền nổi sao?
- Mau cút ra!
Ba người đều kêu gào, rõ ràng là loại chó săn cáo mượn oai hùm.
Con ngựa lớn thứ nhất tính tình thật không tốt, một đường đâm thẳng xuyên thủng, đem người không kịp né tránh đá bay lên. Nhưng ngại vì sự bá đạo bốn người này biểu hiện ra, người bị đá phải cũng chỉ dám giận mà không dám nói, cố nuốt xuống cơn giận này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2522027/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.