Con lừa đen bắt đầu phá trận.
Chu Hằng không biết nó làm như thế nào, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, nhưng ba ngày sau đó, không ngờ nó mở được cửa đá ra.
- Sùng bái bổn tọa đi, Lư đại gia chính là lợi hại như vậy!
Con lừa đen đứng thẳng người, hai móng trước giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo vênh váo, không ai bì nổi.
- Tận tình ca ngợi bổn tọa đi, bổn tọa sẽ nhận khen ngợi, tuyệt sẽ không đắc ý vênh váo!
- . . . Ngươi dù trở thành Thánh nhân của thiên địa, cũng không đổi được tính đê tiện trong thâm tâm!
Chu Hằng lắc đầu nói.
- Bảo bối, Lư đại gia đến đây!
Con lừa đen hướng về phía bụng núi tối om kêu lên, sau đại môn là một thông đạo tối tăm, chiều cao trăm trượng, ngang bằng với bụng núi, ở trước mặt thông đạo này, Chu Hằng, con lừa đen, Tiểu Hỏa như con kiến vậy.
Bọn họ đều là to gan lớn mật, tuy rằng nơi này có quá nhiều nguy hiểm còn chưa biết, nhưng Chu Hằng với con lừa đen sau khi nhìn nhau một cái, đã cất bước đi.
Trong thông đạo thập phần u ám, nhưng u ám hơn cũng không thể che hai mắt của Tinh Thần Đế, nhưng thông lộ này phi thường sạch sẽ, không có một cỗ thi thể, bằng phẳng, bóng loáng, hơn nữa còn là nghiêng xuống phía dưới.
Đại khái là đi năm phút đồng hồ, Chu Hằng có thể khẳng định bọn họ đã tiến vào dưới lòng đất ít nhất nghìn trượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2522100/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.