Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn sang hướng Chu Hằng, trong lòng lập tức chấn động: Thì ra là hắn!
Chu Hằng không nhận biết hắn, hắn lại nhận ra Chu Hằng. Dù sao ngày đó Chu Hằng đại biểu học phủ đoạt được đầu danh của Cuộc tranh tài học phủ, với đám người Cảnh Tâm Nặc được lãnh đạo học phủ tưởng thưởng vinh quang rực sáng, gương mặt này có thể nói là ai cũng nhận ra được.
Với thân phận bối cảnh của Dương Kỳ hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, lấy được một cái tư cách thay thế bổ sung Tinh Thần Đế hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng Đại Nguyên Học Phủ rất nhiều năm bị loại, mỗi khi đều là một đặt chân vào vòng một là rơi rụng, vậy hắn đi làm gì chứ? Để mất mặt xấu hổ hay sao?
Nhưng không nghĩ tới, lần này Đại Nguyên Học Phủ lại bạo phát lớn, Chu Hằng, Cảnh Tâm Nặc dường như được uống thuốc liều, một đường thần chắn sát thần, phật chắn giết phật, đánh thẳng lên giành lấy vị trí đầu!
Sau lần đó, đương nhiên là Dương Kỳ hối hận muốn chết, nếu trước đó hắn giành tham dự một chân, thì trong số người vinh quang rực sáng quay về đã có hắn rồi! Nhưng có biện pháp gì nữa, chuyện đã rồi, thời gian lại không thể chạy ngược, chuyện trên đời duy nhất không có chính là vị thuốc hối hận.
Bởi vậy, hắn rất hận Chu Hằng!
Vì sao Chu Hằng lại thắng, làm hại hắn mất đi cơ hội vinh quang rực sáng!
- Chu Hằng! Ngươi đã rời học phủ, có tư cách gì tới nơi này? Hơn nữa, còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2522116/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.