Chu Hằng cười khẽ, tay phải phất qua, đã có thêm một miếng điểm tâm tinh xảo.
Liễu Doãn Nhi lập tức ngậm miệng lại, hai mắt chăm chú vào điểm tâm, lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Thật ra nàng không phải hàng ăn, nhưng đối với điểm tâm đẹp mắt, ngon lành thì hoàn toàn không có sức chống cự gì.
Chu Hằng đặt điểm tâm lên bàn, đây là Dương Ngọc Hoa đặc biệt làm cho hắn trước khi hắn rời khỏi Độ Dương Tinh. Tuy rằng hắn không thích đồ ngọt gì, nhưng người ta có ý tốt, liền vẫn cất trong pháp khí không gian.
Liễu Doãn Nhi vội vàng giành lấy điểm tâm, ngấu nghiến một phen, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp liền dính đầy vụn điểm tâm, trở nên xấu bẩn.
Chu Hằng ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi buồn cười, cái gọi là Công chúa cũng chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành... Là đại nha đầu, không tính là nhỏ, dù còn chưa đứng lên, nhưng vóc người cũng không thấp hơn nữ nhân trưởng thành bao nhiêu, còn ngực nhỏ hơi lồi lên cũng đã có chút quy mô rồi.
- Ngon quá! Thật là ngon! Liễu Doãn Nhi ăn thật là nhanh, chỉ cắn mấy cái là ăn sạch điểm tâm vốn đã không lớn. Nàng không kịp lau mặt, ngạo kiều nói: - Bổn cung còn muốn ăn!
Nhờ người ta mà dùng kiểu nói năng kiêu ngạo không có chí khí như thế này!
Chu Hằng xòe tay, nói: - Hết rồi!
- Bổn cung không tin! Liễu Doãn Nhi không phải ngốc, nhảy tới muốn soát người Chu Hằng.
Chu Hằng cười ha hả, một tay ấn lên trán nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2522140/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.