Chu Hằng chạy một mạch, đánh cướp một lần lại chạy mất, như cá gặp nước.
Nhưng tới ngày thứ 9, Chu Hằng lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị, dường như lọt vào âm mưu gì đó.
Đây là trực giác của võ giả đối với nguy hiểm!
Chu Hằng thầm cảnh giác, nhưng mặc cho hắn lưu ý thế nào, vẫn không phát hiện tình huống khác thường gì, chỉ là cảm giác kia không xua đi được, trong lòng hắn giống như có một tảng đá lớn đè ép.
Xuyên qua núi rừng, Chu Hằng để ý hai nhóm người, bọn họ chưa kịp kết thúc một đầu yêu thú. Tình huống này, Chu Hằng tự nhiên không khách khí, Lạc Nhật Cung tế ra, thần thức phong tỏa mục tiêu, bắn! Phốc! Con yêu thú kia lập tức đi đời nhà ma, Chu Hằng xoay người bỏ chạy, giống như u linh thích khách, một kích trúng đích bỏ chạy ngàn dặm.
Nhưng chạy ra 7, 8 dặm, Chu Hằng lại cả kinh, hắn cảm ứng được vài cỗ khí tức mạnh mẽ đang bao vây hắn lại! Tuy rằng còn chưa thấy rõ người, nhưng hắn lập tức quay đầu bỏ đi, bất an trong lòng càng mãnh liệt.
Sau khi phóng đi bốn dặm nữa, lại có vài cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến, lại tiến thêm ba dặm, cũng có khí tức mạnh mẽ ép tới.
Chu Hằng trong lòng bừng tỉnh, hắn bị bao vây!
Có lẽ hai nhóm người tranh đoạt con mồi lúc trước là mồi nhử, để hắn lộ hành tung, tiếp đó những người này vây chặn.
Chỉ là khiến hắn không hiểu là, tại sao có nhiều người để mắt tới hắn như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-cuu-thien/2522150/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.