Trời vừa rạng bình minh.
Khi ánh dương quang đầu tiên chiếu xuống cõi nhân gian, Nghi vương đã truyền lệnh khởi trình.
Đoàn xa giá rời Vũ Hương Viện nằm bên bờ Hán Thủy, rầm rộ tiến phát, hướng thẳng về phía Bắc, mà đích đến là tòa Phẩm Hương Viện ở Nam Dương thành. Thư Thế Dương đã xin với Nghi vương cho cậu được đến Thái Chính Cung học nghệ. Dù hãy còn bé, nhưng những lúc hành tẩu giang hồ cùng phụ thân, cậu bé cũng đã nghe người võ lâm nhiều lần nhắc đến uy danh của Thái Chính Cung, những lời truyền tụng mà càng về sau thì lại càng thêm lừng lẫy.
Thật ra thì uy danh của Nghi cung cũng không hề thua kém Thái Chính Cung, thậm chí hãy còn có phần vượt trội hơn, nhưng vì mối gia thù, cậu bé không muốn đến đấy học nghệ.
Nghi vương đã ưu ái cho phép cậu bé được cùng ngồi với chàng và Anh nhi trên một cỗ xe lộng lẫy sang trọng do bốn con tuấn mã lông trắng như tuyết kéo. Xa giá của Nghi vương không thua gì xa giá của Hoàng đế. Tuấn mã như rồng như hổ, kéo cỗ xe chạy băng băng trên đường thiên lý. Dàn ra xung quanh cỗ xe là các đội thị vệ, cẩm bào sang trọng, lẫm liệt oai phong.
Đi trước mở đường là hai lá đại kỳ màu trắng, tung bay phần phật trong gió sớm. Trên lá đại kỳ có thêu một nhánh tường vi, một thanh ngân kiếm lồng vào giữa một quyển sách đang mở, đường chỉ thêu rất tinh xảo, hình ảnh vô cùng sinh động. Đấy chính là tiêu ký của Nghi vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233086/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.