Mưa phùn lất phất bay, gió thổi dặt dìu …
Trên đường quan đạo, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nện vào sỏi đá vang lên không ngớt.
Một cỗ xe ngựa lộng lẫy sang trọng đang chạy băng băng. Ngồi phía trước đánh xe là một lão nhân đã quá tuổi cổ lai hy, vận bộ thanh y trang nhã, râu ba chòm phất phới, tướng mạo phương phi khỏe mạnh, nhãn thần loang loáng chứng tỏ là một nội gia cao thủ công lực phi phàm. Lão nhân lẳng lặng đánh xe, thỉnh thoảng mới vung ngọn roi lên nẹt vào giữa làn gió lạnh nghe vút vút.
Phía sau cỗ xe lại có hai kỵ mã cũng đang hối hả ruỗi dong.
Hai người ấy, một tuổi đã quá lục tuần, còn người kia là một văn sĩ trung niên. Lão nhân mình gầy mà cao, mặt đen râu dài, vận bộ nho phục màu xám giản dị nhưng tinh sạch, thần thái hiền hòa song vẫn không kém vẻ uy nghiêm. Còn văn sĩ thì tuổi đã quá ngũ tuần, mình vận thanh y, đầu đội nho cân tiểu mạo, râu năm chòm đen nhánh, mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt ưng, phong thái siêu thoát, dáng diệu ung dung, trông vừa uy vũ lại vừa tao nhã.
Cỗ xe được trang trí rất là lộng lẫy xa hoa. Rèm châu trướng ngọc lấp lánh, bốn bề được tay thợ khéo chạm trổ rất tinh vi. Cỗ xe sang trọng đến mức mà bất kỳ khách bộ hành nào đi qua cũng đều phải ngoái lại nhìn, rồi không ngớt trầm trồ khen ngợi. Cỗ xe chạy rất nhanh, mà lại lướt tới một cách êm ái chứ không hề dằn xóc. Hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.