Lại nói, Chu Kỳ Xương ngẩn người nhìn Giang Hoài Ngọc chằm chằm. Y nhận thấy phong thái của chàng hoàn toàn khác với những gì y đã tưởng tượng trước đây. Thấy vậy, chàng liền hỏi :
- Chu khanh gia. Khanh sao thế.
Chu Kỳ Xương liền vội lắc đầu, nói :
- Ơ … chúa công nghi biểu phi phàm, chỉ vì tại hạ kiến văn hạn hẹp nên không thể nhận biết được.
Từ lúc này, y cũng theo như Quan lão mà gọi Giang Hoài Ngọc là chúa công. Chàng nói :
- Khanh quá lời rồi. Cô gia tài sơ đức bạc, chỉ vì may mắn nên được Quan, Uông, Bách Lý chư vị tiên sinh theo phò tá, và cũng nhờ may mắn nên được chúng huynh đệ khuông phò, cũng như nhờ may mắn nên mới có được địa vị như hiện nay.
Quan lão nói :
- Chúa công nói gì lạ vậy. Chúa công chịu nhiều bất hạnh thì có chứ gặp may mắn thì lão phu chưa hề thấy. Chỉ vì chúa công hiền đức nhân hậu nên mọi người ai cũng thương mến mà nguyện khuông phò.
Bách Lý Hạc cũng nói :
- Quan lão ca nói rất phải. Bậc nhân quân dùng đức phục nhân chứ đâu thể giống như bọn võ phu dụng lực chế nhân để mưu việc lớn.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Tiên sinh nói thế khiến cô gia hổ thẹn vô cùng.
Đoạn chàng quay sang Chu Kỳ Xương hỏi :
- Chu khanh xin yết kiến cô gia có việc chi thế.
Chu Kỳ Xương vòng tay hỏi :
- Phải chăng chúa công vừa từ Cửu Hoa Sơn trở về.
Giang Hoài Ngọc chưa kịp đáp thì Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233156/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.