Lại nói, sau khi có giọng nói vừa the thé bén nhọn, vừa âm u lạnh lẽo, văng vẳng truyền đến như âm thanh từ địa ngục, nghe hết sức quái dị, mọi người đều thoáng giật mình. Giữa chốn hoang vắng thế này sao lại có ai đó tìm đến làm gì. Hoàng bào lão nhân trầm giọng quát hỏi :
- Túc hạ là ai.
Giọng kia lên tiếng đáp lại, nhưng thanh âm không còn âm u lạnh lùng nữa mà lại nghe đầy vẻ nghiêm cẩn :
- Tiểu thần là Phong Đô Thành chủ, chức sự ở Âm Giới, dưới quyền quản trị của Đức Diêm Quân, xin được kiến giá.
Theo Giang Hoài Ngọc bấy lâu, cũng đã hiểu kẻ kia là nhân vật thế nào rồi, Hoàng bào lão nhân liền đưa mắt nhìn chàng hỏi ý. Khi thấy chàng khẽ gật đầu, lão liền cao giọng nói :
- Chúa công ban chỉ : tuyên triệu Phong Đô Thành chủ ứng hầu.
Giọng âm u lớn tiếng đáp lại, cũng với vẻ nghiêm cẩn :
- Tạ chủ long ân.
Rồi từ dưới núi, một cỗ kiệu lớn sơn son thếp vàng, phủ sa trắng, chậm rãi tiến lên. Trước và sau kiệu có tất cả tám gã bạch y tráng hán dáng vóc to lớn khỏe mạnh, sắc diện âm u và hung dữ, đang kề vai khiêng cỗ kiệu lên núi. Đi trước dẫn đường là hai bạch y nhân áo rộng thùng thình, tóc xõa ngang vai, diện mạo hung dữ, tay cầm Câu Hồn Bài và Truy Hồn Bổng.
Đi phía sau cỗ kiệu còn có một toán người kỳ trang dị phục, sắc diện âm u lạnh lẽo như u hồn dạ quỷ nơi âm giới. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/502986/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.