Một nơi hoang sơn lạnh lẽo, tứ bề núi đồi trùng điệp, cỏ mọc âm u, mây lững lờ phủ giăng khắp nẻo.
Giữa chỗ thắt lại của hai sườn núi dốc dựng thẳng đứng là một con đường ruột dê nhỏ xíu, chỉ vừa một người qua lọt, dẫn vào một tòa sơn cốc. Quả là một nơi thiên hiểm. Người xưa có câu : Một người đóng lại, vạn người không mở ra được. Hình thế nơi đây dường như đúng là như thế.
Sơn cốc nằm giữa lòng núi, xung quanh có núi đồi bao bọc, do khí lạnh của đá núi khiến sương mù giăng phủ huyền ảo. Do đó, cảnh tĩnh mịch của sơn lam chướng khí, sơn cốc càng thêm hoang lạnh thê lương.
Thế nhưng, giữa cảnh thê lương tĩnh mịch đó lại còn có thêm một quang cảnh trông hãy còn đáng sợ hơn nữa. Những kẻ yếu gan có thể chết khiếp mà ngã lăn ra bất tỉnh nếu như đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Trên bãi cỏ rộng ngay phía trước con đường ruột dê dẫn vào sơn cốc, mười tám thây người nằm sóng sượt trên những vũng máu quánh khô chứng tỏ bọn họ chết đã khá lâu, da thịt đã dần dần thối rữa, bốc lên mùi tanh hôi kinh khiếp. Nhưng tử trạng của thi thể lại càng kinh khiếp hơn.
Thi thể thứ nhất, nơi thiên linh cái bị cào mất sạch một mảng da đầu, để lộ chiếc sọ trăng trắng hồng hồng của màu xương pha chất máu.
Thi thể thứ hai, trước ngực bị khoét một lỗ sâu hoắm ngay vị trí trái tim, ruột gan lộ hẳn ra bên ngoài, còn trái tim thì đã bị móc mất.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/502990/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.