Lại nói, sau khi toán nhân mã phóng vụt qua, một đại hán tướng mạo uy nghi, oai phong lẫm lẫm, có phong thái của một bậc tông chủ, lãnh tụ quần hùng, tế ngựa rẽ ra khỏi đám đông, tiến đến chỗ bọn Nghiêm Phi Long đang đứng. Khi đến gần, người kia cất tiếng cười to, nói :
- Nghiêm công tử. Không ngờ lại gặp công tử ở đây đấy.
Nghiêm Phi Long mỉm cười vòng tay nói :
- Thất Sát huynh. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Quý môn điều động nhân mã rầm rộ kéo đi chẳng hay có việc chi thế.
Người kia vội vòng tay đáp lễ, cười nói :
- Công tử lúc nào cũng giữ lễ nghi, thật là phiền phức quá đi thôi. Giữa chúng ta với nhau mà công tử còn khách sáo làm gì.
Nghiêm Phi Long chỉ mỉm cười. Người kia lại nói :
- Công tử chưa hay biết gì sao. Chúa công đã ban chỉ thảo phạt Bạch Phát Đồng Tử, và truyền cho các lộ phải khẩn cấp truy lùng lão ta. Bản môn lần này xuất sư cũng là vì chuyện đó đấy.
Nghiêm Phi Long hỏi :
- Lần này tiểu sinh đang định đến Đồng Quan. Nhưng nếu vậy thì chắc là Thiên Hùng Bang cũng đã xuất sư rồi.
Người kia đáp :
- Đúng thế. Bên Thiên Hùng Bang nghe đâu còn phát động sớm hơn cả bản môn nữa. Và các lộ khác cũng không nơi nào chịu chậm chân. Bản môn vì thế mà phải cấp tốc khởi trình. Không thể đi sau bọn họ được.
Nghiêm Phi Long nói :
- Vậy thì tiểu đệ không dám giữ chân huynh lâu hơn. Huynh hãy mau lên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/502996/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.