Lại nói, sau khi gặp Kim Diện Thần Y Vân Trung Hạc trên đường, sau vài câu khách sáo làm quen, Nghiêm Phi Long và lão càng lúc càng trở nên thân thiết, vừa đi vừa chuyện vãn. Bỗng nhiên, lão hỏi :
- Công tử đến đây có việc gì thế. Hay là cũng muốn xem nhiệt náo.
Nghiêm Phi Long lắc đầu :
- Không đâu. Tiểu sinh thuận đường chỉ định ghé qua đây chiêm ngưỡng thắng tích, nào ngờ lại gặp lúc đông người quá. Còn chuyện nhiệt náo thì tiểu sinh không định xem, vì … nguy hiểm lắm.
Vân lão cười ồ, nói :
- Có chi là nguy hiểm. Công tử cứ đi cùng lão phu, bảo đảm sẽ thấy nhiều việc ồn ào vui mắt lắm.
Thành Thế Kiệt ngơ ngẩn hỏi :
- Bá bá đến đây chỉ để xem nhiệt náo thôi ư ?
Vân lão cười ha hả đáp :
- Nếu không thì lão phu đến đây làm chi. Ở cái nơi chỉ có mấy lão hòa thượng suốt ngày tụng kinh gõ mõ, buồn chết đi được.
Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười, ngâm :
“Đàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh.
Kiếp phù sinh vinh nhục, nhục vinh,
Liếc mắt thấy đời người qua mấy chốc …”
Vân lão cả cười nói :
- Hay. Hay tuyệt. Công tử mà gặp mấy lão hòa thượng trên đó, chắc đôi bên đóng cửa nói chuyện suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa chán. Thôi. Không nói chuyện ấy nữa. Lại tửu quán đằng kia, chúng ta cùng nhau uống mấy chung.
Rồi lão chen lên phía trước, đùn đẩy những người xung quanh mở lối. Mọi người giờ đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/503014/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.