Lão bản cả kinh làm rớt bàn tính trong tay, kinh ngạc hỏi ngược lại “Lâm đại phu, ngươi nói ngươi sẽ không làm nữa?”
Giản Già tỏ ý xin lỗi, nhưng vẫn kiên trì nói “Đùng vậy.”
“Vì sao?” Lão bản vì lo lắng nên có chút thất thố “Chẳng lẽ là tiền không đủ sao? Ta có thể trả thêm……”
“Lão bản” Giản Già lắc đầu, có chút bất đắc dĩ “Trong khoảng thời gian này ngươi cũng thấy chứ? Có rất nhiều người tới đây tìm ta gây phiền toái, rất nhiều bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng nên không tới đây nữa, ta bây giờ đi khỏi kỳ thật đối với ngươi không có tổn thất gì cả.”
“Nhưng y thuật của ngươi……”
“Đại phu lợi hại hơn ta có rất nhiều. Tiền công mà ngươi trả ta cũng đủ để ngươi mời một người rất giỏi tới đây ngồi chẩn bệnh.”
Giản Già dùng thanh âm bình tĩnh phân tích ưu khuyết điểm, trong lòng lão bản kỳ thật cũng hiểu được Giản Già nói rất đúng. Nhưng ‘nàng’ cũng không muốn cứ như vậy để nàng đi mất. Lão bản khẽ cắn môi, đột nhiên hỏi “Rời khỏi Nam Kiều, ngươi chuẩn bị đi đâu?”
Giản Già chấn động một chút, không nghĩ tới lão bản đột nhiên hỏivấn đề như vậy “Còn chưa có quyết định.”
“Ta có một chất nữ, ở huyện khác có một hiệu thuốc nhỏ, hiện đang muốn bán đi, ngươi có hứng thú không?”
Thấy Giản Già do dự, lão bản nói tiếp “Ta không có ý tứ gì khác đâu. huyện khác tuy rằng có vẻ thiên , nhưng sinh ý (khả năng buôn bán thu lợi nhuận. đại khái kiqi hỉu dzậy có sai thì thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267231/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.