Lúc mà Thiển Lam tới sắc trời đã tối đen. ‘Hắn’ có chút chật vật đứng ở bên ngoài sân nhìn ánh đèn mờ nhạt nhưng ấm áp trong phòng, dưới đáy lòng dâng lên sợ hãi và mờ mịt. Nhưng hắn không có cách nào khác, tuy đây là ca ca mà ‘hắn’vẫn khinh thường nhưng đó lại là hy vọng duy nhất của hắn. 
Tiếng gõ cửa làm cho Giản Già cùng Thiển Thanh đều kinh ngạc. Đã trễ thế này, ai lại đến? 
Giản Già buông đũa, nói với Thiển Thanh “Chàng ăn cơm đi, ta đi xem thử.” 
Giản Già mở cửa ra, người tới nhà đứng trong bóng tối, nghe thấy thanh âm cửa mở liền ngẩng đầu, thanh âm khàn khan 
“Ca ta có ở nhà không?” 
Thiển Lam? 
Giản Già kinh ngạc một chút, không dấu vết đánh giá Thiển Lam liền thấy quần áo có ‘hắn’ chút bẩn, nghiêng người nói “Vào trong rồi nói.” 
Nhìn thấy người đến là Thiển Lam, Thiển Thanh có chút kinh ngạc lại không biết phải làm sao, vội vàng đứng lên nói 
“Lam…… Lam nhi, sao ngươi lại tới đây?” 
Thiển Lam cười một tiếng “Như thế nào, đến xem ngươi không được sao?” 
“Không phải.” 
Thiển Lam nhìn bộ dáng kích động của ca ca mình, trong lòng đột nhiên phiền chán, nhịn không được cười lạnh nói “Hiện tại đến phiên ta nghèo túng, thấy như ta vậy, ngươi có phải thực hả giận hay không?” 
Thiển Thanh mím môi, thanh âm run run “Lam nhi, ngươi đang nói cái gì?” 
“Nói cái gì?” Thiển Lam hỏi lại một câu, khóe mắt có chút nước “Ta nói là ta bị báo ứng! Lúc trước là ta tự muốn gả mình qua, nữ nhi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267243/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.