Tam Li thôn là một địa phương nhỏ nên có thể không biết. Lâm gia năm đó mặc dù không thể nói là hào môn thế gia, nhưng cũ là dòng dõi thư hương, nhiều thế hệ là danh gia vọng tộc. Người Lâm gia cũng đều là những kẻ có học thức có phong độ văn nhân nhã sĩ. Danh môn như vậy, nhưng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một vài cái ung nhọt, biến chất không ra gì. 
Thực bất hạnh, Lâm Kiến Gia chính là cái ung nhọt đó 
Hồi Xuân Đường bắt đầu việc buôn bán, lão bản cũng không có một chút không khí vui mừng của ngày hội, ngược lại bộ dáng có chút uể oải không phấn chấn. 
Tiểu nhị rất kỳ quái, đi qua hỏi nàng “Lão bản, ngươi không sao chứ?” 
“Ta có thể có chuyện gì,” Lão bản trắng mắt liếc tiểu nhị một cái “Chậc, nam nhân a, thật sự là khó hiểu.” 
Tiểu nhị cười hì hì không nói, khỏi nghĩ cũng biết lão bản lại bị phu thị làm tình làm tội, đáng thương…… 
Giản Già ngồi ở một bên kiểm kê thuốc, nghe hai người đối thoại liền cười nhẹ, trên tay vẫn không ngừng. 
Lão bản nhìn Giản Già tiếp theo thở dài, nói với tiểu nhị “Ngươi xem xem Lâm đại phu người ta, không chỉ biết y thuật, ngay cả giấy tờ người ta đều có thể xem hiểu được. Ngươi thì sao, chỉ biết ăn cơm trắng.” (ăn cơm trắng tức là làm biếng rảnh rỗi đó) 
“Không phải đâu lão bản,” Tiểu nhị hé ra khuôn mặt khổ qua “Ta là một người rất là chịu khó nha a……” 
Lão bản hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267249/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.