Tuyết rơi.
Buổi sáng thời điểm nấu cơm, Thiển Thanh chợt nghe bên ngoài tiếng bọn nhỏ la hét vui mừng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy mấy đứa nhỏ đắp lên một người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, trận tuyết đầu mùa này ghê gớm thật a……
Thiển Thanh trên tay không ngừng, múc nước, nhóm lửa, phòng bếp cũng không còn lạnh như trước nữa, Giản Già ở các phòng đều sửa long, phòng ở cũng sửa sang một chút, so với các hộ gia đình khác trong thôn còn muốn ấm hơn rất nhiều.
Thiển Thanh nhìn lửa cháy có chút ngẩn người, ánh mắt vô tình đảo qua bên ngoài, vừa vặn thấy Giản Già đang đi vào trong viện. Đột nhiên một cái cầu tuyết bay qua nện ở trên người Giản Già, bọn nhỏ đang chơi đùa không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, những đứa nhỏ đang chơi ném cầu tuyết đứng ngẫn ra cơ hồ là muốn khóc luôn.
Thiển Thanh tâm cũng không kiềm chế được sợ hãi một chút. Đứa nhỏ kia bất quá bốn năm tuổi mà thôi, Giản Già sẽ không phát hỏa đi……
Bị ném trúng Giản Già cũng sửng sốt một chút, sau đó xuất hồ ý liền nở nụ cười, tùy tay vỗ vỗ tuyết trên người xuống, rồi đi đến bên người đứa nhỏ ném trúng mình ngồi xổm xuống nhéo nhéo hai má đối phương. Thấy tiểu hài tử sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc, liền tùy tay nắm chút tuyết trên mặt đất, làm một cái cầu tuyết lớn hơn đưa cho nó……
Giản Già vào nhà liền thấy Thiển Thanh hơi hơi giương miệng bộ dáng vẫn là thực kinh ngạc, bật cười nói “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267271/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.