Thế rồi, nó ngẩng đầu lên.
Có cái gì đó khiến nó bối rối.
Có một tiếng động, nhưng không phải từ bên trong, mà phía ngoài ngôi nhà.
Trong một thoáng, Lê Cảnh không tin chắc. Gã không có cảm giác sợ hãi hay ngần ngại. Những cảm xúc đó không còn nữa từ khi vụ biến đổi xảy ra. Nhưng rõ ràng có cái gì đó đang tồn tại, không thích hợp với thế giới của gã. Một sự thay đổi, bởi đôi tai rất nhạy của gã đột ngột nhận ra tiếng người.
Có ai đó đang đi tới.
Lê Cảnh chờ đợi, tập trung nghe ngóng rồi gật đầu, gã biết rằng mình đã đoán đúng.
Có người.
Có hai người, hai người đàn ông - hai bầu máu nóng.
Đột ngột, đôi mắt của xác chết biết đi sáng dậy. Nỗi thèm thuồng bốc vọt lên, đi kèm với sự tin chắc rằng gã không cần phải chờ cho tới tối mới được uống máu người.
Tự chúng dẫn xác tới đây.
Gã chỉ cần chờ thôi.
Lê Cảnh lùi về, lùi về căn phòng nơi gã đã trở thành một con quỷ hút máu. Gã lùi về đó và sửa soạn cái bẫy của mình...
…
“Tôi không hiểu được.” - Vị cha đạo trẻ khẽ nói khi anh nhìn thấy Trương Anh Hào xoay nắm đấm xuống dưới, mở ra một khe cửa nhỏ. - “Cái này tôi thật sự không hiểu.”
“Cái gì kia?”
“Sao cửa lại không khóa. Ba gã đàn ông đó đã lên ngôi nhà này. Chúng đã ở đây và chẳng lẽ chúng chỉ khép cửa lại khi bỏ đi? Nếu anh nghĩ về chuyện này, anh không thấy lạ sao?”
Trương Anh Hào kéo cánh cửa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-hiep-tinh/1478781/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.