“Thấy nó không?”
Phục Kim Tiến hét lên từ phía trái xe và nhìn thấy Trương Anh Hào dang hai tay bất lực. Người tài xế chiếc xe tải bên Trương Anh Hào cũng mở cửa xe. Suýt nữa thì cửa đập vào mặt Trương Anh Hào.
“Các anh điên hả?”
Trương Anh Hào rút thẻ. Giơ cao một thoáng về phía anh ta, thế là đủ.
Tài xế rút lui vào buồng lái.
“Nó đi rồi!” - Trương Anh Hào nói.
Phục Kim Tiến bây giờ đã đứng bên Trương Anh Hào.
“Đúng, mình cũng thấy rồi. Nó đã...” - Phục Kim Tiến nhìn quanh.
Mặt trời đang tỏa sáng. Chỗ nào cũng có bóng đen. Mọi chiếc xe đều đổ bóng. Nhưng không chiếc bóng nào chuyển động hoặc có hình dạng giống kẻ sát nhân tàn khốc nọ. Nó quả thật đã xỏ mũi được hai người Trương Anh Hào.
Người trong những chiếc xe đậu quanh đó cũng đã để ý vì những cử chỉ khẩn trương của hai người Trương Anh Hào. Thêm một lần nữa, Trương Anh Hào được chứng kiến con người ta khi rảnh rỗi có thể tò mò đến mức độ nào.
Phục Kim Tiến và Trương Anh Hào lặng lẽ đập nốt những chỗ kính rạn. Mảnh kính vụn rơi lạo xạo vào trong xe như vô vàn những hạt băng nhỏ.
Người chung quanh dĩ nhiên muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng những câu hỏi của họ không được trả lời. Trong khi Phục Kim Tiến lau chùi ghế anh, Trương Anh Hào nhìn thật kỹ chiếc ghế bên tay lái.
Tim Trương Anh Hào đập nhanh hơn khi nhận thấy hai thanh đao đã đâm sâu tới mức nào. Có chỗ thậm chí thủng cả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-hiep-tinh/1478829/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.